Danh sách trúng thưởng

Giải nhất

04 Điện thoại vivo V21 5G

Danh sách trúng thưởng

Giải nhì

04 Thẻ điện thoại 500k

Danh sách trúng thưởng

Giải ba

20 Balo vivo EURO 2020

Danh sách trúng thưởng

Giải tư

10 Cặp gấu bông vivo

images

4

Điện thoại
vivo V21 5G
Trị giá: 9.990.000đ

images

4

Thẻ điện
thoại 500k

images

20

Balo vivo EURO 2020

images

10

Cặp gấu bông vivo

images
images

Trương thị kim Tuyền

Cao Lãnh - Vàm Cống, Thới Thuận, Lấp Vò, Đồng Tháp, Việt Nam

Trương hien duệ

Taipei Bridge, Đại Đồng, Đài Bắc, Taiwan

2356.7km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lý nhưng những hình ảnh selfie luôn giúp chúng tôi gần nhau hơn....

Xem thêm
images

Nguyễn Trung Tân

04 Nguyễn Thành Hãn, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam

Nguyễn Tú Linh

Tỉnh lộ 112, phường Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Việt Nam

715.9km vẫn gần bên nhau

YÊU XA HÓA GẦN VỚI TÌNH YÊU BÉ NHỎ CỦA BỐ Người ta bảo con gái là tình nhân kiếp trước của bố, thế nên ngày bố con con, trái đất trở nên diệu kỳ biết bao, tất cả thế giới của bố dường như thu nhỏ lại, vừa bằng cô gái bé bỏng. Thế nhưng chúng ta lại không được gần nhau nhiều như những gia đình khác. Chúng ta phải “yêu xa”. Ngày con tròn 1 tuổi rưỡi, con đã phải theo ông bà về quê, rời xa bố mẹ, chỉ vì Đà Nẵng dính dịch Covid, vì sự an toàn của con và ông bà, bố mẹ đành lòng cho con cai sữa để về quê. Cô bé 1 tuổi rưỡi nhảy tung tăng giữa sân bay rộng lớn, không biết bố mẹ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt vì thương. Bố nhớ ngày đó bầu trời rất xanh, chỉ có nước mắt là ướt nhòe cả chiếc khẩu trang giấy, chiếc vali nhỏ màu hồng đó, trong đó toàn là đồ chơi bố mẹ mua cho con. Con vẫy tay, con hôn lên khắp mặt bố, tiếng con gọi “Bố ơi!” cứ xa mãi khuất sau phòng chờ. Bố mẹ vẫn ngồi đó, mãi đến khi biết rằng chiếc máy bay có con gái nhỏ đã bay lên trời cao, mới lặng lẽ ra về. Cái hẹn “Tết bố mẹ về đón con nhé!” nó dài như cả thế kỷ… Nhà của ông bà ở một vùng núi cao, xanh ngát màu xanh, nơi đó đẹp lắm, yên bình lắm, thế nhưng với bố mẹ, nó quá xa. 18 tháng xa bố xa mẹ, cô bé con vẫn vui vẻ hát ca, mỗi tối lại léo nhéo trước màn hình điện thoại, hào hứng khoe con bò ông mới mua, khoe đùi gà bà cho con đấy, khoe áo có bông hoa khoe quần có con cú, khoe con gội đầu thơm thơm, khoe cả vừa đi ị thối lắm, khoe hết, hết khoe thì lại ngồi lí lắc hát cho bố mẹ nghe, kể chuyện chiều nay ông dẫn con đi xem con chó, con chó đáng yêu lắm, con thích lắm, chuyện bác hàng xóm có em bé, em bé khóc đấy,… bla bla đủ thứ trên đời trong đôi mắt của con. Những cuộc điện thoại cứ thế kết nối hằng đêm, câu đầu tiên lúc nào cũng là: “Bố đâu rồi hả mẹ? Bố đi làm về chưa? Mẹ đâu rồi bố? Mẹ nấu cơm chưa? Bố mẹ đang làm gì đấy? Bố mẹ ăn cơm chưa? Con ăn cơm đã nhớ, tý Con gọi lại nhớ ...” cứ thế, ngọt ngào tan chảy… Biết bố ốm, dù cách xa hơn nghìn cây số, chỉ nhìn bố qua màn hình điện thoại, thế nhưng câu đầu tiên khi bạn ấy bắt máy là: "Bố ơi bố đỡ ốm chưa?" kèm theo một khuôn mặt thật sự rất lo lắng, mặt dí sát vào màn hình như thể gần thật gần vào bố, hàng lông mày nhỏ xíu nhíu hết cả lại. Tan chảy thật sự! Đã 2 cái tết rồi, lời hứa vẫn còn bỏ ngỏ, bố mẹ vì nhiều thứ nên chưa thể về đón con. Mỗi lần con ốm, con ho, ngồi trước màn hình điện thoại, tim bố rớt từng nhịp. Có những lúc bố thấy mẹ lén lau nước mắt, nhưng là vì sự an toàn cho con, nơi bình yên con nên sống, bố mẹ đành chấp nhận giữ nỗi nhớ trong tim. Hạnh phúc của người làm bố làm mẹ là mỗi sáng thức giấc thấy con mỉm cười, mỗi tối được ôm con trong vòng tay, lặng yên nghe từng nhịp thở. Thế nhưng với bố mẹ, chỉ cần được nhìn thấy con cười nói mỗi ngày, đó đã là hạnh phúc, dù chỉ là qua màn hình điện thoại. Bố mẹ vẫn ở đây, Đà Nẵng. Dù cho mỗi ngày trôi qua trong thấp thỏm lo âu, mệt mỏi vì toàn bộ kinh tế đóng băng và những chiếc khẩu trang leo thang lên trời. Con số mỗi ngày vẫn không ngừng tăng lên. Cầm lá phiếu đi chợ trên tay nhưng không biết lấy gì để chi trả. Ngồi trong 4 bức tường cũng dần cạn hết buồn vui. Thế nhưng bố mẹ vẫn ở đây, cùng với Đà Nẵng! Lần thứ bao nhiêu rồi trong suốt những tháng ngày xa con, bố cảm thấy may mắn nhất trong lúc này, vì con không có ở đây, vì con đang được ở nơi an toàn. Bố mong bình yên ở đó, nơi có cô gái nhỏ của bố mẹ! Có rất nhiều thứ bố mẹ chưa làm được cho con, cũng có rất nhiều khoảnh khắc bố mẹ đã bỏ lỡ, nhưng duy nhất một điều, bố mẹ luôn yêu con bằng cả trái tim, trọn vẹn nhất. Cảm ơn ông bà nội – người đã dành cho con những gì tốt đẹp nhất, người đã chăm con, đã nuôi dạy con bằng tình yêu của cả bố và mẹ! Mỗi ngày được nhìn thấy con cười, dù chỉ qua màn hình điện thoại, nghe tiếng con gọi "Mẹ ơi Bố ơi", là hạnh phúc! Chúng ta vì nhau, mạnh mẽ lên nào! Sớm thôi, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch! Sớm thôi, tất cả chúng ta sẽ bình yên! Con gái yêu ơi, ngày đoàn tụ sẽ tới sớm thôi, chúng ta sẽ không còn phải yêu xa nữa, để bố được ôm con trong vòng tay của bố. Bố yêu con!...

Xem thêm
images

Mai Huyền Trang

Đường Tôn Đản, Hòa Phát, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam

Mai Thúy Diệu

Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

606.4km vẫn gần bên nhau

NHỊP CẦU NỐI TÌNH YÊU THƯƠNG CỦA CHỊ VÀ EM Hầu như với tất cả mọi người, hình ảnh của mẹ luôn là những ký ức đẹp đẽ nhất. Tôi cũng vậy, mẹ luôn ngự trị ở một góc thiêng liêng nhất trong trái tim. Nhưng không chỉ có mẹ, người gần gũi, gắn bó và chia sẻ được nhiều nhất trong cuộc sống với tôi, không ai khác mà chính là chị gái thân yêu. Từ nhỏ tới lớn chị lúc nào cũng yêu thương đùm bọc đứa em gái bé bỏng chưa hiểu chuyện này. Ngày còn bé một mình chị vai gầy nhỏ yếu bế em trên tay à ơi thay phần mẹ. Lớn lên đi học, hết buổi lại ù về nhà để thay mẹ nấu cơm, quét nhà, trông em. Đến cả khi lên thành phố, cũng là chị vừa học vừa làm thêm gửi áo quần giày dép về cho em. Em nhỏ ngây ngô, chỉ biết gọi điện vòi vĩnh chị, không biết rằng những thứ em có, lẫn cả mồ hôi của chị gái bé nhỏ... Từ nhỏ cho đến khi trưởng thành, tôi luôn cảm nhận được bóng dáng của mẹ mỗi khi nhìn chị. Dù có đôi lúc tôi bướng bỉnh, chúng tôi sẽ tranh cãi, nhưng là chị chưa bao giờ cho phép ai chỉ tay vào mặt tôi... Chị là người thấu hết mọi tâm tư tình cảm của tôi, khi mà em gái nhỏ bỡ ngỡ trước những hỗn độn của cuộc sống. Chị cũng tựa như một người bạn thân, dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa thì chị vẫn luôn ở bên cạnh và chia sẻ cùng tôi. Chị như là một chốn an toàn để đứa em gái bé bỏng có thể yên tâm mà dựa vào trong cái thế giới quá đỗi rộng lớn và đầy mệt mỏi này. Tôi biết chị sẽ luôn bên cạnh, thấu hiểu và ủng hộ tôi. Tôi rất biết ơn khi được lớn lên bên cạnh chị. Tình yêu thương chị dành cho tôi rất lạ, chẳng hề giống như bất kỳ một tình thương nào khác. Yêu thương một cách rất riêng, dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ. Càng lớn tôi càng nhận ra rằng: Lúc còn nhỏ có lẽ chị gái là người tranh cãi nhiều nhất với bạn. Nhưng khi lớn lên, chị gái sẽ là chỗ dựa rất lớn cho bạn. Em rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ Vui chơi ca hát chẳng xem giờ Trên đồng xanh cánh diều ngẩn ngơ liệng Chị cùng em sánh vai nói cười Em thương lắm những dãi dầu nắng mưa Những buổi trưa hè chị không ngủ Quạt cho em giữa cơn nắng mùa hè Lẫn tiếng ve ru êm vào giấc hạ Em yêu lắm giọt mồ hôi của chị Thay mẹ cha lo cho bữa cơm đầy Hết giờ học lại chăm em giữ bếp Tay nhỏ đưa lẫn cả tiếng em cười Em xót lắm dáng chị gầy bé nhỏ Tuổi đôi mươi vẫn lo lắng tháng ngày Thương mẹ thương em chị dành dụm Quà về quê ấm những tiếng cười Em vui lắm khi hạnh phúc chị cười Rạng rỡ lắm ôi tình yêu bé nhỏ Chị xoa đầu dặn em ngoan nhé Chị lấy chồng em phải chăm mẹ cha Em vẫn nhớ những điều chị đã dặn Giống mẹ cha chị là nguồn sống Chị dạy em bước từng bước trưởng thành Hạnh phúc em mang có bóng chị ngọt lành Giờ mỗi người một nơi, 2 chị em sống 2 thành phố, xa nhau gần 1000 cây số, mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình, thế nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không khi nào là xa cả. Mỗi ngày những dòng tin nhắn hỏi han đều đặn, chị em lại cùng nhau thủ thỉ, những cuộc videocall nối gần khoảng cách hơn bao giờ hết, những bức hình khoe nhau những khoảnh khắc ngọt ngào. Có đôi lúc mệt mỏi, áp lực, chỉ cần nghe thấy tiếng của chị qua điện thoại, tự nhiên lại thấy ấm áp, yên tâm vô cùng. Tình yêu, tình thân đã xóa nhòa đi khoảng cách. Những ngày Đà Nẵng là tâm dịch, mỗi phút mỗi giây chị đều gọi điện, gửi thông tin cho em, chỉ mong em được bình an. Rồi giờ đây khi Sài Gòn của chị cũng đang phải chống chọi với dịch bệnh, em gái lại tiếp lửa động viên chị từ thành phố biển miền Trung thương yêu. Xa nhau dù nhớ, nhưng tất cả sẽ chẳng là gì, khi chúng ta luôn nghĩ về nhau, nghĩ cho nhau. Thật may mắn khi có chị gái trong cuộc đời này! Tôi chưa bao giờ nói lên được một lời cảm ơn dành cho chị, mặc dù trong lòng tôi lúc nào cũng tràn ngập tình thương mến, kính trọng đối với chị. Tôi hiểu rằng, trước một tình cảm lớn lao thì mọi lời nói đều trở nên tầm thường, nhạt nhẽo. Cảm ơn chị đã luôn yêu thương và chở che cho đứa em gái bé nhỏ. Em yêu chị nhiều lắm, hẹn nhé, một mai ta sẽ lại gần kề bên nhau, chị lại đưa võng em lại nằm ngủ ngoan, như ngày xưa thơ bé…...

Xem thêm
images

Ninh Huyền Trang

Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Vĩnh

Cầu Phong Liên, tt. Kiến Giang, Lệ Thủy, Quảng Bình, Việt Nam

442km vẫn gần bên nhau

NÍN ĐI, MẸ THƯƠNG! Tôi nhớ rõ cái ngày tôi ôm đứa con nhỏ dại trên tay, trống trải trong căn nhà, nhìn quanh đâu cũng thấy như mới vừa hôm qua... Tôi sinh con đầu lòng, tôi chọn sinh ở thành phố để được gần chồng. Nhưng ở thành phố chỉ có mình 2 vợ chồng tôi, nhà nội cũng ở xa. Thế là ba mẹ tôi - ông bà ngoại của con tôi vì thương con thương cháu nên khăn gói mấy trăm cây số vào chăm chúng tôi. Có người bảo tôi như thế là ích kỷ, làm khổ các cụ. Tôi hỏi ba: Ba ơi con có ích kỷ không? Ba tôi nói: Không! Rồi lại nhắc tôi chợp mắt đi đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng sức khoẻ. Tôi ở cữ, bữa cơm mặn nhạt đã có mẹ lo, tôi chỉ việc chăm lấy đứa nhỏ. Lần đầu làm mẹ nhiều bỡ ngỡ, có những lúc tôi quát lên, nóng nảy, cũng có lúc tôi oà khóc nức nở chỉ vì những lo lắng bị thổi phồng. Tôi ỷ lại vào ông bà ngoại, vào chồng. Đôi lúc tôi to tiếng, tôi biết đã làm ba mẹ tôi chạnh lòng... Những lần con sốt, ông bà không ngủ, dành bế con cho tôi được nghỉ ngơi. Những lần đi tiêm, là ba lái xe đèo tôi đưa con ra trạm xá. Con đường thành phố ông ghi nhớ từng góc, để lỡ con cần gì còn biết để chạy đi cho nhanh... Cũng đến lúc bé con đủ lớn, và ba mẹ tôi về quê. Ông bà ở cũng gần 1 năm, nói ngắn không ngắn nói dài không dài. Chừng ấy thời gian là từng ấy yêu thương ông bà dành cho chúng tôi và cho ngôi nhà này. Cái điều khiển là của ông, cái ghế con là của bà, cả cái gối, cái chăn, đôi dép bông, cái cốc nhỏ ông bà vẫn hay pha thuốc nhuộm đầu, cái ngăn kéo đựng thuốc cả năm đầy ắp giờ thành trống rỗng ... mỗi thứ, nhỏ nhỏ thôi nhưng đều gọi thành tên. Tới bữa chẳng còn tiếng mời cơm, cái mâm cũng vơi đi bát đũa, cũng chẳng có những món ăn thân thuộc mẹ làm cho tôi ăn. Một năm con không làm được gì cho ông bà nhưng ông bà lại dành cho chúng con quá nhiều thứ. Tất cả vất vả hy sinh không gọi thành tên. Đêm trước ngày tiễn ông bà lên xe, tôi không sao chợp mắt. Nghĩ đến những ngày tháng được sống trong yêu thương của ba mẹ, tôi thấy xót xa. Khi tạm biệt, mẹ nắm lấy tay tôi, dúi vào tờ 500 nghìn màu xanh đã bạc, mẹ nói: NÍN ĐI, MẸ THƯƠNG... Bóng ba mẹ vừa quay đi con đã lại rớt nước mắt, vì yêu thương vẫn cứ quá đong đầy. Ông bà về, nhớ nhất chắc là cây đậu trước nhà, lá vẫn xanh, quả trĩu cành, nhưng chẳng còn ai hái... Con hứa với ba mẹ là cháu cứng cáp sẽ bế về thăm ông bà. Vậy mà lại dịch. Hà Nội của con 3,4 bận dịch, dịch từ năm này qua năm khác không lúc nào yên, thế nên lời hứa đưa cháu về thăm ông bà cứ thế bỏ ngỏ... Dù chỉ cần 1 chuyến xe là có thể lại được sống trong vòng tay chở che của ba mẹ, mà sao giờ thành khó khăn, xac cách như thế. Mỗi lần dịch, Hà Nội lại phong tỏa, lại dừng mọi hoạt động, hạn chế di chuyển, thế nên ông bà cũng bất lực, con cũng ôm con ngồi nhìn ra xa xăm, bầu trời kia trở nên mênh mang lắm. Mỗi ngày đều là những cuộc gọi video để ông bà được nhìn thấy cháu, cháu cười ông bà cười, cháu khóc ông bà sốt ruột theo, nghe tiếng cháu bập bẹ, ông bà thế mà hạnh phúc cười suốt 1 ngày. Những điều nhỏ nhoi ấy nhưng với con là hạnh phúc. Dịch bệnh càng diễn biến phức tạp, càng khó khăn chất chồng. Đến bao giờ ông bà mới được gặp con gặp cháu, được bế cháu trên tay mà vui đùa, đến bao giờ con mới lại được ăn chén mắm ruốc mẹ pha, tô canh chua mẹ nấu... Vâng mẹ ơi con sẽ nín, con sẽ sống tốt, sống yêu thương, như cách ba mẹ đã đùm bọc chở che cho chúng con vậy. Rồi một mai hết dịch, con lại bế cháu về chơi với ông bà, ba mẹ đợi con nhé, nhất định con sẽ về!...

Xem thêm
images

Mai Khánh Linh

Đường Nguyễn Văn Cừ, Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hà Nguyễn

Orchard Road, Singapore

1098.5km vẫn gần bên nhau

Cũng phải khó lắm mới tìm lại được bức ảnh selfie gần nhất của 2 đứa. Nhớ lần đầu gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của nhỏ bạn mình, cũng chẳng ấn tượng gì. Vậy mà cũng gọi là ‘quen biết’ chút chút, đủ để đến khi mình đi exchange ngắn hạn ở Sin có thể gặp lại nhau, đủ để có một bữa ăn cùng nhau rồi…ở bên cạnh nhau lúc nào không hay. Rồi mình cũng trở về nước, bạn chọn cuộc sống nơi này. Thoắt cái cũng 4 năm trôi qua, khoảng cách như ngày càng ‘xa’ hơn vì mùa đại dịch này. Tụi mình không thể đi qua đi lại thăm nhau như trước nhưng không điều gì mà không kể nhau nghe. Hẹn sớm ngày mọi thứ trở lại bình thường để có 1 tấm selfie mới nhen!...

Xem thêm
images

Hoàng Thị Khánh Huyền

Linh Giang, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Trịnh Trần Phương Tuấn

Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

746km vẫn gần bên nhau

Dù xa cách địa lý nhưng những hình ảnh selfie luôn giúp chúng tôi gần nhau hơn....

Xem thêm

Phim ngắn: Tình Yêu Không Khoảng Cách

images