381.5km vẫn gần bên nhau

Chúng mình quen nhau được 3 năm thì anh lên đường nhập ngũ, tin đó như sét đánh ngang tai vậy, bên nhau lâu như thế đột nhiên nghĩ tới cảnh chỉ còn một mình trong Sài Gòn thật là cô đơn, có lẽ vì đã quen với việc có anh bên cạnh nên cảm giác chơi vơi nó càng rõ ràng. Mình còn nhớ , lúc chuẩn bị đi, mấy đứa bạn lâu lâu trêu anh, vô trong đó mất người yêu đó nha, anh đã khẳng định với họ rằng “Thuỷ khác”, mình nghe được mình cảm thấy rất hạnh phúc, tình cảm của hai đứa là niềm tự hào của mình, khi đó mình dặn lòng phải cố gắng, dù có khó khăn như thế nào cũng phải giữ vững tình cảm của mình. Thoắt cái anh đã đi được 2 năm, mình cũng đã và đang bên anh, 2 năm thật sự ban đầu nghĩ đơn giản lắm, chắc nhanh thôi nhưng không, khi chờ đợi một người, thời gian như nhân đôi vậy đó, cảm giác dài đằng đẵng, vào những tháng đầu việc liên hệ còn khó khăn, 1 tháng. gọi được 2 lần, mà gọi điện bình thường thôi, không được nhìn mặt, cảm thấy nhớ anh vô cùng, thương anh những ngày huấn luyện cực khổ, đến sau 3 tháng tân binh, anh lén dùng được điện thoại cảm ứng, lúc đó mới nhìn thấy nhau; lúc mới được nhìn thấy anh qua video, mình ngạc nhiên vô cùng, anh như già thêm chục tuổi, người sút kí mà đen nữa, nhìn không nhận ra anh luôn. Thấy anh như vậy mình càng nhói lòng, tự nhủ bản thân phải cố gắng cùng anh. Ngoài này mình thì đi làm, nhiều khi như muốn gục ngã vậy, trước sự bạc bẽo của công việc mình chỉ muốn ôm anh để nghỉ ngơi một tý, nhưng việc đó chỉ là mong ước vô vọng trong lúc ấy, đôi lúc buồn vì anh không được lãng mạn như người ta, buồn vì bên cạnh không ai sẻ chia, buồn vì ngoài nay ai ai cũng hạnh phúc trong ngày lễ tình nhân, năm mới…Cảm giác đó thật sự đã khiến mình nhiều lúc muốn bỏ cuộc, nhưng lý trí mình luôn phải nhắc nhở bản thân, phải giữ vững tinh thần, buồn thì nhớ đến những quan tâm của anh, nhớ đến những khó khăn của anh trong quân đội, cố chối từ những lời ngon ngọt từ những người khác hay những chê bai của người đời. Và cuối cùng, đến hiện tại mình và anh vẫn bên nhau, vẫn cố gắng vì những hi sinh của cả hai, anh càng ngày càng thương mình hơn trước, mình mong tương lai hai đứa sẽ luôn bên nhau. Mình cảm nhận, sự quan tâm của anh như quả ngọt mình hái được sau những cố gắng chờ đợi và thấu hiểu, vì thế nếu ai gặp trường hợp như mình hãy cố gắng nhé. .