0km vẫn gần bên nhau

Đây là 2 mẹ con em. Bé lớn của gia đình em đó ạ. Năm nay con đã được 5 tuổi 4 tháng rồi. Còn nhớ lần đầu mang thai con lần đầu tiên em biết cảm giác mang bầu , cảm giác ốm nghén và đặc biệt là cảm giác gần sinh, dấu hiệu chuyển dạ và cái cảm giác mổ đẻ . Giai đoạn nghén bạn ý thật sự rất vất vả. Em thường xuyên nôn ói, em làm công nhân lại làm trong phòng sạch mặc quần áo kín mít nên mỗi lần buồn nôn phải cố gắng chạy thật nhanh ra nhà vệ sinh cũng có 3 4 lần ko kịp nên bị ra quần áo. Kể cả lúc nghỉ ăn ca đi ăn cơm là mình cũng nôn. Ôi nghĩ lại đã thấy sợ rồi. Vì quá nghén nên mình ko ăn được nên thai nhỏ quá. Mang thai đến hơn 5 tháng vì là lần đầu nên mình ko biết là có thai phải uống nhiều nước chỉ khi đi siêu âm bác sỹ bảo gần cạn ối chỉ còn rất rất ít nước ối để 1 2 tuần nữa mà ko kiểm tra thì ko giữ được em bé rồi. Trời nghe xong mà mình và chồng rưng rưng nước mắt lo sợ may mà điều đó không xảy ra. Từ hôm đó mình tích cực uống nước cố ăn nhiều hơn nhưng khoản ăn mình vẫn ko cải thiện được mấy vì mình quá nghén. Đến gần ngày sinh mình đi siêu âm bác sỹ cũng có nói thai ngược chưa thuận chắc phải mổ. Rồi đến ngày con chào đời , mình có dấu hiệu chuyển dạ từ lúc 1h sáng cảm giác cứ thúc xuống dưới mà đi vệ sinh thì ko đi nổi mình ko biết đây là chuyển dạ sắp sinh nên cứ thế đến tận 4h sáng khi thấy có máu cá ra mình mới sợ và bảo chồng chuẩn bị đồ đưa đi viện. 2 vợ chồng đèo nhau đi bằng xe máy , lên đến viện khám đã mở được 5 phân họ bảo thai ngược ko thiaanj phải mổ mình bị mắng té tát là sao biết thai ngược mà ko chủ động mổ trước để này rất nguy hiểm.( Thật sự là mình ko biết thai ngược thì phải chủ động mổ trước ngày sinh).Họ bắt Chồng mình ký bản cam kết trước khi mổ , mình thấy mắt chồng mình cay cay và như sắp khóc vì lo sợ ca mổ ko thành công , ôi cái cảm giác lúc đó thật cảm động xen chút lo sợ.Và sau đó mình đưa lên phòng mổ ca mổ diễn ra từ 5h30-6h thì xong. Mình đã nghe thấy tiếng con khóc , cảm giác hạnh phúc lắm. Nhưng con nặng có 2.3kg thôi vì mẹ nghén ko aen được. Con thiệt thòi vì nhẹ cân ko đủ cân để tiêm mũi viêm gan B đầu tiên trên viện. Vì mổ đẻ nên mình phải ở lại viện 1 tuần mới được về nhà. Lại là 1 hành trình chông gai nữa sau mổ ôi cái cảm giác khi hết thuốc tê vết mổ, cộng đau giềnh dạ con nó mới khủng khiếp làm sao. Mổ sau 3 ngày là bắt buộc phải đứng dậy tự đi lại ko sẽ bị dính ruột.3 ngày đầu đó thật sự rất đáng sợ. Nằm nghiêng cũng đau mà cảm giác lúc ngồi dậy để tập đi cũng đau kinh khủng. Mọi việc chăm sóc bản thân đều nhờ cả vào người thân , đẻ mổ thật sự rất vất vả mọi người ạ. Và bây giờ bé đã lớn đã hơn 5 tuổi rồi , mình cũng đã sinh thẻm 1 bé gái thứ 2 cũng mổ nhưng ko hiểu sao mình lại thấy dành nhiều tình cảm hơn cho cô chị chắc có lẽ khi sinh bé mình đã có nhiều cảm xúc hơn lần đầu tiên biết đến những giây phút thiêng liêng đó. Bạn lớn cũng rất thông minh, sống tình cảm và dễ bảo hơn cô em gái cả nhà ạ. Tuy nhiên mình vẫn yêu thương cả 2 con thật nhiều. Mỗi đứa 1 tính cách cô chị dễ bảo hơn cô em thì ương bướng hơn 1 chút lại hay dỗi hay ăn vạ nhưng trẻ con mà hồn nhiên , ngây thơ lắm.
Cảm ơn cuộc đời đã đưa 2 bé đến với mình ! Yêu thương!