0km vẫn gần bên nhau

Làm sao định nghĩa được chữ yêu. .
Có khó gì đâu, một buổi chiều. .
Hai đứa gần nhau rồi sát lại. .
Mắt nhắm môi kề, thế là yêu. .
Chắc hẳn những ai thuộc thế hệ 8x, 9x cũng từng một lần nghe bài thơ đó. Nhất là thời học sinh cấp 3, trong lớp với muôn vàn các thi sĩ tuổi mới lớn, lần đầu biết rung động trong tình yêu, suốt ngày ra rả đọc thơ tra tấn các bạn nữ trong lớp. Rồi các thi sĩ lại “ngân nga”:
“Hỏi thế gian tình ái là chi.
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết”.
rồi giả giọng sầu khổ của Chư Bát Giới trong Tây Du Kí:
“Đa tình tự cổ không dư hận.
Thử hận miên miên vô tuyệt kì”……
Em có nhớ không, hồi học lớp 11, lần đầu em bị điểm 4 môn Hóa, em đã khóc cả buổi. Lúc đó, anh ngồi cùng bàn với em, anh không biết an ủi em thế nào (vì anh được 3,4 cũng quen rồi) anh đã kể cho em câu chuyện cười:

“Năm 635 trước công nguyên, Lý Mạc Sầu bồng con lên núi để hỏi Khương Tử Nha “TÌNH LÀ GÌ…?”. Khương Tử Nha lúc đó đang ngồi câu cá, không nói không rằng, ông đi vào trong nhà 1 lát sau ông xách ra 1 xô nước đập cái bẹp xuống và nói: ” Tình là sóng xô bờ, tình chỉ là giấc mơ, tình là đá chơ vơ, suất đời ôm thương nhớ”.
Em nghe xong mà vừa khóc vừa cười. Anh mới bảo là “vừa khóc vưa cười ăn mười cục mứt”. Thế là em đuổi anh chạy quanh lớp. Hôm sau anh viết 1 tờ giấy để trong ngăn bàn em “Nếu bạn chẳng có gì để tặng tôi, hãy tặng tôi nụ cười của bạn”. Em đọc xong quay sang nhìn anh rồi cười “tủm”.
Người xưa thường bảo “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” đâu hẳn đã đúng. Anh cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc khi đã không bỏ lỡ em trong cuộc đời. Hồi đó chuẩn bị chia tay hết lớp 12, em đưa cho anh cuốn lưu bút. Anh cầm cuốn lưu bút của em về nhà để tối hôm đó viết. Anh đã đọc câu chuyện mà em sưu tầm cắt từ tờ báo Hoa học trò dán ngay trang đầu tiên. Truyện “Tôi không chỉ muốn là bạn”. Sau hôm đó, anh đã suy nghĩ suốt 1 tuần và lấy hết can đảm nói với em trong lễ bế giảng: “Tao thích mày”.