0km vẫn gần bên nhau

Tôi và người ấy là chị em ruột, chúng tôi sinh ra trên một hòn đảo nhỏ đầy nắng, gió và cái mùi mặn của nước biển nồng đến tận mũi.
Chị tôi lớn hơn tôi 7 tuổi, tuy gia đình tôi khá khó khăn nhưng chị em tôi rất thương yêu nhau.
Tôi còn nhớ lúc tôi tròn 10 tuổi nhà tôi xa trường học lắm nhưng nhà chỉ có mỗi một cây xe đạp, mà trường của tôi và chị hai lại không cùng đường, chị phải chở tôi đến trường xong mới quay xe lại để đến trường chị có buổi chị tôi trễ cả tiết học. Tôi nhớ mãi những buổi tối hai chị em ngồi học bài chị tôi khó lắm luôn bắt tôi học mọi thứ có đôi lúc tôi buồn ngủ quá phải lén lấy cuốn sách tủ lên mặt và giả đò học nhưng thật ra tôi ngủ Lúc đó tôi cứ nghĩ sao chị khó khăn với mình thế nhưng giờ tôi có được ngày hôm nay là nhờ công của chị tôi rất nhiều, kể cả việc chị hy sinh việc học của mình để phụ giúp gia đình. Chị tôi thường nói “Hai không học được đến nơi đến chốn Em phải ráng học, học luôn cả phần hai nha” câu nói đó khiến khoé mắt tôi ửng đỏ và cay cay. Giờ tôi đã tròn 18 tuổi sắp bước vào cánh cửa đại học cũng sắp hoàn thành lời hứa với chị mình.
Chị em tôi xa nhau được 7 năm rồi
Chị bôn ba nơi đất khách vì cuộc sống mưu sinh
Tôi thương chị lắm nhưng một năm gặp nhau có một lần có khi cả năm k gặp được lần nào. Vì tôi sống ở đảo việc đi lại rất khó khăn nhiều cách trở. Mỗi tết chị tôi về vài hôm lại lúc tiễn chị ra tàu để vào đất liền tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ và không khóc nhưng đến khi chiếc tàu xa dần khuất sau bóng sương mờ nước mắt tôi tuôn rơi.
Giờ có lẽ công nghệ hiện đại tôi và chị có thể nhìn thấy mặt nhau thường xuyên qua các thiết bị điện tử nhưng những lúc tôi buồn chỉ muốn được ôm lấy chị .
Em chỉ muốn nói với chị em thương chị nhiều lắm
Dù cách trở địa lý nhưng tình thương của em cũng giống như sóng biển ở quê mình vậy cứ mãi tồn tại ngày đêm vỗ vào bờ và ôm lấy hòn đảo ngũ hành Sơn này.
Yêu Hai nhiều